Diễn đàn chùa lương điền

-‘๑’- chualuongdien.forumvi.com -‘๑’

Diễn Đàn Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí Hàng Đầu Việt Nam



Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Http://vn-answer.123.st by Đoàn Minh Tuấn

17th October 2012, 08:51
nghia_ludan

Danh hiệuthành viên tích cực

thành viên tích cực
Các Tuệ thương của thầy !

Thở vào, thầy mời các Tuệ cùng thở với thầy,

Thở ra, thầy trò ta đang có mặt cho nhau.

Thở vào, thầy cảm thấy hơi thở bắt đầu khỏe – nhẹ,

Thở ra, thầy trò ta đang mỉm cười – hạnh phúc.

Đó là bài thực tập hằng ngày để thiết lập truyền thông cho nhau, để thấy rằng chúng ta luôn có mặt trong nhau, như cùng một cơ thể của một Tăng thân, không thể thiếu. Các Tuệ luôn có mặt trong thầy, và, thầy cũng luôn tồn tại trong các Tuệ. Chúng ta không thể trách rời nhau để có sự tồn tại, không thể có một cá thể nào được tồn tại một cách độc lập, riêng biệt, mà phải luôn luôn trong tinh thần nương tựa lẫn nhau. Vì rằng, tất cả các pháp đều là duyên sinh mầu nhiệm, là chuỗi dài của nhận và cho, cho và nhận, trùng trùng vô cùng bất tận vậy.

Đối với mọi người và cả các loài hữu tình, vô tình cũng đều như vậy. Tất cả đều trong thể tánh duyên sinh vô ngã, cũng đều vay mượn các duyên để sinh tồn, để phát triển, để lớn khôn… Chúng ta đã quá hững hờ, thờ ơ, vô tư, vô tình đã chia cắt thực tại mầu nhiệm này thành ra các hữu ngã, cá biệt. Do nhận thức tư duy hữu ngã cho nên chúng ta đã đem tình huynh đệ cao quý phân chia thành những hố sâu, vực thẳm bởi mưu mô, quyền lực, địa vị, danh vọng, sắc dục…. dẫn đến đau khổ không lối thoát, tạo nên ranh giới, khoảng cách vô hình làm cho mình không còn hạnh phúc thương yêu.

Phải chăng đã đến lúc chúng ta nên cần ngồi lại bên nhau, để nghe được hơi thở của nhau, để cho nhau niềm vui và hạnh phúc của một Tăng thân. Có như vậy chúng ta mới có thể nuôi dưỡng, trị liệu cho nhau, làm cho đoàn thể của chúng ta ngày càng vững mạnh.

Nhất định phải biết trân trọng lắng nghe hơi thở của nhau; nghe cho được niềm hạnh phúc và cả những nỗi khổ niềm đau, những khó khăn, những nội kết, những rạng nức vô hình mà từ lâu nó đã làm cho huynh đệ mình không ngồi lại được với nhau. Nghe cho thật kỹ, thật sâu sắc; nghe như nghe lại nhịp đập con tim, từng hơi thở ra vào của chính mình. Có vậy, chắc chắn sự truyền thông sẽ tốt hơn, niềm vui trên con đường phụng sự sẽ lớn hơn nhiều.

Đừng đem bất cứ một luận điệu nào đó để vinh danh cá nhân, để tôn thờ chủ nghĩa độc tôn, thổi phồng cho cái tôi cái ta bành trướng. Hãy chấm dứt, hãy dập tắt những đốm lửa của tư duy hữu ngã, dù nó chỉ mới lập lòe. Ai trong chúng ta cũng nghĩ đến mọi người, nghĩ đến đoàn thể, nghĩ đến Tăng thân, nghĩ đến Đạo Phật, lấy cái chung để sống, sống vì cái chung, một hơi thở cũng vì mọi người. Chắc chắn trong hiện tại, không phải chờ đợi ngày mai, không phải trong tương lai, vì hạnh phúc chỉ có mặt trong giờ phút hiện tại, hạnh phúc không có mặt ở ngày mai, đừng mong cầu tìm hạnh phúc trong tương lai. Chúng ta sẽ hạnh phúc, thật sự hạnh phúc.

Nhìn lại chặng đường của chúng ta đi qua, có thể nói niềm vui cũng có, nhưng chưa thật sự lớn. Chúng ta cũng làm được một ít việc, nhưng chưa phải nhiều. Phải chăng cũng vì chúng ta chưa thật sự có mặt trong nhau, chưa thật sự vì Đạo Phật !

Chúng ta đang núp mình dưới một cái bóng, cái bóng của muôn vàn mặt nạ, cái bóng của khái niệm hữu ngã trựu tượng, cái bóng thầm kín tế nhị. Nó đã đánh lừa mình, làm cho mình ngộ nhận, cứ tưởng rằng mình đang hy sinh, đang cống hiến… đang cho cuộc đời này rất nhiều nhiều thứ. Chúng ta luôn miệng rao truyền những khẩu hiệu: sống vì tha nhân, vì Đạo Phật, vì, vì… biết bao cái vì như thế. Kỳ thật, chúng ta đang nô lệ, thèm khát, bán mạng, phục vụ cho một cái ta ích kỷ khổng lồ.

Chúng ta luôn tâm niệm rằng, mỗi hơi thở này sống vì Đạo Phật. Do ý thức sống như vậy mà trách nhiệm và bổn phận đối với tự thân và cuộc đời tự nhiên được xác lập một cách rõ ràng và cụ thể. Mỗi hành động, lời nói… của mình đều là hoa trái của tỉnh thức, của hiểu và thương. Chúng ta sẽ có cơ hội đem tuệ giác của đức Phật đi khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có Phật.

Các Tuệ hôm nay có đủ nhân duyên, được về cùng nhau chung tay chăm sóc Vườn Tuệ, được thở trong Vườn Tuệ. Biết các Tuệ mỗi ngày thêm lớn khôn và vững chãi, mỗi ngày càng có thêm nhiều năng lượng hiểu và thương, thầy vui mừng lắm ! Hãy làm cho Vườn Tuệ của chúng ta thật đẹp, thật dễ thương, hiến dâng thật nhiều hoa trái hiểu và thương cho cuộc đời, các Tuệ nhé !

Cám ơn các Tuệ đã có mặt cho thầy, cùng chia sẻ với thầy !

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài Viết Liến Quan

    Bài viết mới cùng chuyên mục

      Lá thư viết vội – Hãy thở cho nhau ! EmptyLá thư viết vội – Hãy thở cho nhau ! Empty